Chào mừng quý vị đến với website của Nguyễn Hằng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Gốc > VĂN MẪU >

004

Đề bài: Đã lâu em chưa có dịp về thăm ông bà (hoặc chú, bác, cô, dì). Em hay viết thư thăm hỏi và cho biết tình hình đời sống của gia đình em.

Bài làm.

Bà yêu quý của cháu!
Đã lâu cháu chưa có dịp về quê thăm ông bà nên cháu rất nhớ ông bà, cô chú và các em ở dưới đấy và cũng muốn hỏi thăm tình hình của mọi người .
Bà ơi! Chắc nét chữ của cháu chẳng thay đổi gì nhỉ? Dạo này, ông bà vẫn khoẻ chứ. Vì trời lạnh nên cháu đã xin bố mẹ mua cho ông bà mỗi người một bộ quần áo để mặc cho ấm. Độ này, ông bà có ăn được không? Ông bà còn ra đồng được không ạ? Nếu không ra đồng được hoặc ông bà thấy mệt thì phải viết thư gửi cho gia đình cháu để cháu xin bố mẹ mua cho ông bà thuốc nhé bà. Lúc nào ông bà có dịp là phải ra ngoài Hà Nội chơi để còn sinh nhật cháu bà ạ. Công việc của cô chú và việc học hành của các em chắc vẫn còn tốt. à! Vườn cây nhà mình chắc đã mọc nhiều quả rồi chứ bà. Cháu nhớ năm trước, quả khế bà cho cháu ăn khi đi đường về nhà ngọt lịm, tuyệt lắm bà ạ. Bà phải gửi lời hỏi thăm của cháu cho các ông bà trong làng nhé bà. Còn bây giờ, cháu sẽ kể về cuộc sống hàng ngày của gia đình cháu để bà khỏi lo nhé. ở ngoài này, bố mẹ cháu vẫn khoẻ. Cuộc sống của cả nhà cũng ổn định. Đồng thời, cháu báo cho bà một tin vui, học kỳ vừa qua cháu đã được học sinh xuất sắc đấy bà ạ. Vì năm nay là năm cuối cấp rồi nên cháu không thể lơ là việc học hành được. Nhưng mà bà ơi, ông cháu vừa mất, cháu rất buồn bà ạ. Không có ông trong nhà, cháu cảm thấy nhà như bị thiếu sự vui vẻ. Tết năm nay, không có ông, cháu rất buồn nhưng bù lại cháu cúng được bố mẹ cho đi chơi nhiều nơi thích lắm bà ạ.
Thôi! Thư đã dài rồi, cháu xin được dừng bút. Cháu chúc ông bà, cô chú và các em luôn luôn mạnh khoẻ và vui vẻ, đón một cái tết thật vui. Cháu hứa sẽ học thật giỏi và nghe lời bố mẹ, thầy cô giáo để đạt kết quả tốt trong kỳ thi tốt nghiệp sắp tới.
Cháu yêu của bà

Đề bài: Tường thuật lại những việc em đã làm trong ngày chủ nhật vừa qua.

Bài làm.

Hà Nội - trái tim của cả nước. Ai đã một lần đến nơi đây mà không đi du ngoạn cảnh đẹp thanh bình, yên ả của Hồ Gươm thì quả là phí phạm. Hôm nay, bố mẹ quyết định cho tôi đi chơi Hồ Gươm, lòng tôi chợt rộn một niềm vui khó tả..
Bây giờ tôi đang có mặt phố Hàng Khay. Từ đây tôi thấy những hàng liễu xanh xanh rủ xuống mặt hồ. Cây liễu như người con gái có mái tóc dài óng ả, bồng bềnh như dải mây lững lờ trôi trên bầu trời. Những mái tóc ấy rủ xuống mặt hồ và thi thaỏng một vài cơn gió lướt qua làm cho mái tóc đu đưa nhẹ nhàng, mặt nước cũng nhờ vậy mà thích thú cử động. Tôi bắt đầu chậm chậm bước đi trên con đường lát gạch vòng quanh hồ. Bố tôi đang chụp những bức ảnh về Tháp Rùa. Tháp rùa cổ kính, uy nghi nằm giữa hồ, nơi mà uva Lê đã trả lại gươm báu cho Thần Rùa. Đường phố như dài thêm ra dưới hai vòm lá của những hàng cây ven đường. Đây rồi cây lộc vừng cổ thục trăm tuổi với những cái cục nổi lên như bướu lạc đà, với thân hình như một người lực sĩ khổng lồ đang dang tay ra che lấp một vùng hồ. Tiếp nối sau đó là những cây đa, cây xi cũng to không kém, cũng mọc bao nhiêu là cái rễ bụ bẫm, chắc nịch, uốn éo trên mặt đất. Chẳng mấy chốc Tháp Bút đã xuất hiện.
Nhắc đến Tháp Bút, tôi lại nhớ tời bài thơ của Trần Đăng Khoa:

Hà Nội có Hồ Gươm
Nước xanh như pha mực
Bên hồ có Tháp Bút
Viết thơ lên trơì cao.

Đúng thật, nước hồ xanh trong như pha mực, thữ mực chỉ dành riêng cho Tháp Bút cao to sừng sững kia viết những vần thơ bay bướm lên trời cao. Ngay cạnh đó là cầu Thê Húc. Cầu cong như con tôm mà không phải tôm thường đâu, con tôm này to lắm, đã thế lại được kết nối nhiều đèn trông rất đẹp mắt. Đi qua cầu là tới đền Ngọc Sơn. Đền nằm trên một hòn đảo nhỏ. Gian trước là điện thờ với hương khói nghi ngút. Phía sau là phòng trưng bày các đồ vật. Trong lồng kính, một cụ rùa đang nằm trong đó, trông cụ có cái mai rất to và đẹp. ở đây bán rất nhiều đố lưu niệm đẹp. Mang một phong cách rất Việt Nam. Bây giờ đã là năm giờ, cả gia đình tôi phải về nhà chuẩn bị cơm nước. Khi ra về lòng tôi vẫn rạo rực niềm vui sướng và hãnh diện.
Tôi rất thích những buổi đi chơi như thế này, vì nó làm đầu óc tôi thư giãn và hiểu về đất nước Việt Nam chúng ta.

Đề bài: Hãy kể lại một việc làm tốt đẹp thể hiện nếp sống văn minh nơi công cộng (có thể đối chiếu với những việc làm sai trái xảy ra nơi đó, lúc đó).

Bài làm.

Cái sự nắng nóng cực độ của mùa hè cứ thi nhau chen lấn xô đẩy xuống mặt đường. Ông mặt trời luôn tay ném ánh nắng xuống đất. Nóng bức đã tồi tệ nay lại thêm phần khắc nghiệt hơn vì những tiếng còi inh tai nhức óc của xe cộ trên đường. Không thể chịu được nữa em đã cố vào chiếc xe buýt số 28 kia để về nhà. ở đó, đa có một câu chuyện hết sức thú vị xảy ra.
Chiếc xe đã mau chóng rời khỏi bến. Trên xe chật ních người và chỉ có những người may mắn lắm mới tìm được ghế ngồi. Chẳng ai thèm nói một câu nào cả vì học đã quá mệt mỏi rồi. Bồng từ phía dưới có một bà cụ cất tiếng nói với anh trai trẻ:
“Anh này! Tôi già yếu lắm rồi không đứng được nữa. Anh có cái chỗ cho tôi ngồi nhờ”.
Bà cũng khoảng 80 tuổi. Mái tóc bạc phơ và vài sợi lấm tấm mồ hôi.
Những nếp nhăn bây giờ càng hằng rõ hơn trên khuôn mặt đã trải nhiều sương gió. Anh thanh niên dáng chừng không thích và bảo:
“Dại gì mà nhường ghế cho bà, đã già rồi còn lởn vởn ở đây, về nhà mà chăm con cháu đi”.
Câu nói của anh ta như chiếc búa giáng vào tai mọi người. Ai cũng quay xuống nhìn bà cụ một cách ái ngại, tồi nhìn anh thanh niên như để trách móc. Bà cụ chưa khỏi bàng hoàng trước lời nói đó thì đã có một cô bé dìu bà cụ về chỗ. Cô bé thật phúc hậu với hai mắt sáng ngời nhìn bà cụ rồi nói.
“Bà mệt thì cứ ngồi đây cho lại sức, cháu đứng cũng không mỏi.
Bà cụ vừa vui mừng, vừa xúc động rồi rối rít cảm ơn cô bé. Chính cô bé đã làm cho mọi người thấy nhẹ nhàng, thoải mái. Anh thanh nhiên kia cúi mặt xuống vì anh biết rằng mình đã không bằng một em nhỏ bé bỏng.
Chiếc xe đã dừng lại ở bến. Ôi! Bây giờ em mới thấy mỏi chân vì bị đứng nhiều đây. Nhưng em vẫn vui vẻ vì biết rằng trên đời này còn rất nhiều người tốt bụng.


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Thị Hằng @ 17:32 30/11/2012
Số lượt xem: 341
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến
  • 003 (30/11/12)
  • 002 (30/11/12)
  • 001 (30/11/12)